Trang

Thứ Năm, 28 tháng 10, 2010

Viết về lớp thanh tra K32

Ngày đầu xuống trường.

Ngày 23/8/2010.
Trời mưa to như trút nước, nàng hì hục vác cái valy to tổ chảng leo lên xe Việt trì - Mỹ đình đi đến trường, thật may vì con số 96 Hà Đông là con số quen thuộc. Đã không ít lần nàng được hân hạnh tới đây. Trường vẫn không có gì thay đổi so với hình dung của nàng. Vẫn cái cổng ngập nước mỗi khi trời mưa, vẫn người ghi vé xe, vẫn các thầy cô ấy. Nhưng lần này có khác. Nàng đi học chứ không phải đi thi, nên cái mặt có vẻ tự tin hơn rất nhiều rồi.
Gặp Thầy Việt và một vài thành viên mới tinh của lớp đang ngồi hỏi thủ tục, thầy nhìn nàng và thốt lên: Ô sao quen thế??Nàng cười toe toét:" Em mới học ở đây tháng 11 năm ngoái mà. hì hì". Thầy:" Hèn nào". Sau màn chào hỏi, thầy đưa cho một danh sách chỗ ở. Nàng lại ngứa miệng: " Lại nghỉ ở nhà nghỉ Tây Hà hở thầy". Thầy ngạc nhiên:" Ờ đúng rồi đấy, à, lần trước học cũng ở đấy nhỉ". Hớ hớ, nàng nghĩ rằng, cái đó thầy phải hiểu hơn ai hết mới đúng chứ, vì nhà nghỉ đó với chỗ trường của thầy gần như ký hợp đồng miệng mà. Trường điều con xe 7 chỗ đưa mọi người về nhà nghỉ. Hóa ra ở đây toàn người của Tổng Cục. Vui rồi, người cùng ngành dễ nói chuyện với nhau hơn đây. Khởi đầu có vẻ rất tốt đẹp.
Vào nhà nghỉ, mấy em phục vụ không nhận ra nàng. Đơn giản vì nàng hơi thay đổi so với trước đây một tý. Nàng gầy hơn chăng, hay cũng có thể nàng xinh ra. Không có lẽ là mấy em đó có trí nhớ kém thôi. Ở bàn lễ tân nàng gặp một man đang đăng ký, trông hắn hơi thấp hơn nàng một tý nhưng cũng đẹp trai ra phết, nàng nhận phòng là 405, hắn nhận phòng 402. Với suy nghĩ thông thường thì Ô la la, chúng ta cùng một tầng rồi đó.Cái valy to đã khiến hắn chú ý:" Đưa đây cầm lên hộ". Nàng cười như được mùa:" Cám ơn nhé." Hắn đeo ba lô và xách con valy của nàng lên tầng 4. Há há. Cầu thang ngắn, dốc, lên tới tầng 4 thở không nổi, hắn kia mồ hôi túa ra. Hé hé, đúng là ga lăng. Nàng cảm ơn. Hắn biến vào phòng nhanh như bong bóng xà phòng.Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang. Nàng phát hiện ra sự thật phũ phàng là cầu thang bên này ko có phòng 405 của nàng. Thất vọng tràn trề, chả nhẽ gọi hắn ra bê xuống hộ. Thế là, nàng hì hục mang cái valy nặng trịch xuống tầng 1 và lại lên tầng 4 ở cầu thang khác. Lên tới phòng tất cả các cơ quan trên cơ thể đều phản đối nàng, ai mượn nàng dại trai nên giờ mới khổ thế. Tự dưng phải vác con va ly đi lại 4 x2 là 8 tầng lầu. Nàng lầm bầm nguyền rủa bản thân.
Xả hơi xong, đến tối phòng xuất hiện thêm một cô nữa ở Tây Bắc. Ấn tượng đầu tiên là cô ấy cũng tên là Thủy, và cô cực kỳ thẳng tính. Nàng phát hiện ra điều đó ngay tức khắc khi nàng phạm một sai lầm nho nhỏ, và được cảnh cáo bằng một tua kinh moran. Sau khi biết là phòng còn 2 người nữa cộng với hai người hiện tại thì nàng ngoan ngoãn leo lên giường cùng cô ấy. Buổi tối, mệt mỏi lẫn mong chờ ngày nhập học, nàng lăn ra ngủ tít.

Ngày 24/8/2010

Lại một ngày mưa, nàng đi học vào đúng dịp mưa ngâu, cu Bom được gửi về bà nội sau khi cân nhắc chán chê là cho về bên nào nội hay ngoại của hội nghị gia đình (gồm có 2 thành viên chủ chốt và một thành viên chưa tới 3 tuổi). Cái phòng bé tý chưa đủ thành viên làm nàng ngột ngạt khó chịu. Mưa dầm buồn nẫu cả người ra.
Hôm nay tập trung, nàng đi bộ đến lớp đã thấy lô nhô một số thành viên. Lạ hoắc, chẳng ai quen cả. Cười với tất cả vì nghĩ rằng đằng nào thì hai tháng liền nàng cũng học cùng với họ. Một số thành viên cười chào lại, còn đa số là thực hiện chính sách lờ lớ lơ hoặc makeno. Nhìn mọi người đã quen nhau từ trước chào hỏi tíu tít, nàng cảm thấy lạc lõng tệ. Cái quyết tâm học tập của nàng bị vùi hoa dập liễu vì dòng thông báo: lớp họp từ 9 giờ .Nàng lẩm bẩm:" Ai bảo dậy rõ sớm chuẩn bị để bây giờ phải chờ lâu thế này. Bực mình với cái trường này quá, thông báo chẳng rõ ràng gì cả".
9h. Chưa thấy tình hình họp hành. Lại chờ thêm một lúc, lớp đã đông dần và ồn ào như vài cái chợ gộp lại. Cô đến, đại biểu đến ai cũng vui ơi là vui, đọc danh sách, chia tổ, chỉ định lớp trưởng lớp phó. Nàng là dân đen của tổ 4. Kẹp hai bên cạnh là lớp phó của lớp, và lớp phó của tổ 4. Tất cả đều tên là Thủy. Hình như tên nàng có ý nghĩa hay sao mà lắm người đặt thế không biết. Sau đó nàng lại tự nghĩ, ngày xưa các cụ thường đặt tên xấu cho con vì sợ con khó nuôi, ô thế hóa ra tên nàng cũng xấu tệ. Kết thúc họp lớp là phòng nàng xuất hiện thêm 2 thành viên. Một cô ở Bắc Thái và 1 em ở Hà Nam Ninh.

Tuần đầu đi học
Đúng là:" Con trời lấy chú chăn trâu cũng phiền". Nàng cảm thấy phiền thật. Mưa ngâu rả rích, chả có việc gì làm. Nàng đội mưa đi tìm quán truyện để giải sầu. Trời hơi se lạnh. Đi qua quán cà phê. Tiếng huýt sáo cất lên lanh lảnh. Chắc mọi người nghĩ nàng đang mad mad. Thỉnh thoảng nàng vẫn thế. Làm những việc mà người thực tế cho là hâm, người có tâm hồn thì cho là nàng lãng mạn. Còn người ko theo hai trường phái đó thì cho là lãng xẹt. Hì hì. Có những người như nàng thế giới mới phong phú mà.
Tuần đầu tiên, mỗi ngày học một luật, nào là Luật dân sự, luật hình sự, luật Hành chính.....Với một đứa có tinh thần ham học như nàng cũng phát hoảng. Một ngày làm sao mà cập nhật được hết bấy nhiêu thứ vào đầu cơ chứ. Và nàng quyết định không thèm học nữa, lôi mớ truyện vừa lùng được ra nghiền. Được 1, 2 ,3 chương, nàng lăn quay ra ngủ. Ngủ dậy bệnh buôn dưa lê của nàng tái phát. Nàng cần có thuốc ngay. Thế là a lê hấp, tìm đối tác để buôn. Không khó lắm. Rất nhiều người cũng chán cái cảnh mưa dầm thấm lâu này. Và kết quả sau một tuần là trong cả nhà nghỉ ai nàng cũng biết mặt, biết tên. Thật là thành công mỹ mãn.
Nàng học được rất nhiều ở họ. Mỗi người một tính cách, một kiểu thể hiện, và nàng chắt lọc những gì cần thiết nhất cho mình. Nàng mong gặp những đứa bạn thân đã học cùng nhưng chẳng gặp được đứa nào cả. May mắn là có một đứa đã không ngại trời nắng chang chang đi từ NCT xuống buôn với nàng. Cảm ơn nó nhiều lắm.
Tuần kế tiếp, kế tiếp.........
Vẫn điệp khúc cũ, sáng học, chiều học, thậm chí thứ 7 cũng học, sau đó thì thi môn thứ nhất. Lạ nhà nàng không ngủ được. Buổi tối hì hục nhắn tin cho bạn, cho chồng, cho những ai chưa biết hồ Than Thở để kể khổ. Kết quả hay hậu quả là: Nàng đã sút mất 2 kg. Nhưng bù lại là nàng đã kịp làm quen với không khí của Hà Nội, của lớp học và quen với vô số thành viên trong lớp. Đây là điều mà nàng tự hào nhất.
Ngày thi đầu tiên đến gần.Cộng với không khí sôi sùng sục của ngày đại lễ, cả lớp hối hả hối hả, học và thi, đi thi thì chép, chép xong thở phào là mình quá giỏi khi chép hết, chép mỏi cả tay. Các thầy cô nói không sai tý nào. Đi thi là thi sức khỏe.



Thi xong môn thứ nhất cũng là lúc lớp tổ chức đi Hoàng Thành và Đồng Mô. Vui và mệt vì phải đi bộ gần 2km đường rừng, nàng lại đi đôi dép cao gót nữa. Các anh ở Thanh tra tỉnh YB nhảy vào vườn ven đường vặt khế cho nàng. Chợt cảm thấy trong con người ai cũng có một phần nào đó rất lãng mạn, rất trẻ con, và nàng thấy mến cái lớp này rồi đấy. Trời nắng gay gắt, không có chỗ trú chân. Mọi người chạy lên cái nhà rông cao nhất để tránh nắng. Nàng và bé Trang đội nắng để tìm chỗ chụp ảnh, đúng là hai đứa trẻ con.



Các ngày sau cứ nối tiếp, học, học rồi thi. Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy đã gần kết thúc khóa học.............



Ngày cuối cùng



Hôm trước, nàng được biết mình sẽ tham gia văn nghệ cho lớp. Chuẩn bị từ sáng sớm, nhưng cổ họng thì đau rát.Nàng lo là với cái giọng hợp kim gang pha nhôm thế này thì cả lớp sẽ nhường hội trường cho mình mất thôi. Nhưng rất may, đến lúc chuẩn bị đi thì nàng đã hét ầm ầm được rồi. Và cú hét to nhất là lúc nàng phát hiện ra cái áo trắng nàng mặc không hiểu sao đai áo đã không cánh mà bay. Thế là lục, tìm hết túi to, túi nhỏ, gầm gường cũng không thấy đâu. Quả này thì tiêu rồi, thế nào cũng chậm giờ mất. Cuối cùng vụ cái đai áo cũng xong, với lòng nhiệt tình nàng phi đến lớp. Mọi người đã chuẩn bị đầy đủ. Nhờ một bạn makeup hộ vậy. Nàng tin tưởng tuyệt đối vào tay nghề của bạn ấy và không thèm soi gương. Lúc lên hội trường thấy mọi người nhìn mình chăm chú, nàng hơi ngại, nhưng về sau phát hiện ra sự thật phũ phàng là hai má của nàng đỏ như quả cà chua chín. Hichic. Thật là một thảm họa. Nhưng thật may, mọi người đã ủng hộ nàng bằng những tràng pháo tay giòn giã, vui và cảm động quá.



Ngày liên hoa chia tay, ai cũng mong nó kéo dài thêm chút nữa, họ phát hiện ra rằng mình gắn bó với lớp thì cũng là lúc ai về nhà ấy, mỗi người lại về với công việc của mình. Có lẽ chằng bao giờ có cơ hội để họp mặt nhau đông đủ như hôm nay. Về đến nhà nghỉ, chia tay mọi người để lên xe về, nàng thấy buồn phát khóc. Nhưng tự ai ủi rằng, sau khóa học này, nàng đã quen được với rất nhiều người, ở tận những nơi xa ơi là xa mà nàng chưa bước chân tới. Ai cũng rất đáng mến. Cầu chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với họ, những người mà nàng sẽ không quên.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét