Trang

Chủ Nhật, 24 tháng 10, 2010

Màn pháo hoa hoành tráng chào Đại lễ

Nhật ký ngày đại lễ.

Sáng sớm, điều đầu tiên là tắc đường, dòng người hối hả đi lại, ô tô có, xe máy có, người đi bộ lại càng đông. Ai cùng hớn hở, chờ đợi. Mở đầu là Chương trình diễu binh chào mừng ngày đại lễ. Ấn tượng đầu tiên là đông người, chen vai thích cánh chật như nêm cối chờ đoàn diễu binh đi qua.


Sau khi thoát khỏi biển người đó thì lại lạc vào một biển người khác.


Trước cổng Bảo tàng Hà nội, người xe chật cứng, mình hì hục leo lên xe về Hà Đông. Lại tắc đường. May quá, đã về tới nơi. Dự định ra nhà đứa em đằng sau sân Mỹ đình xem bắn pháo hoa. Xuống tầng rủ 1 người, ko đi, người thứ 2 đang nằm dài, người thứ 3 oải. Thôi đành đi 1 mình vậy. Lại xách con xe lao ra đường. Vẫn điệp khúc cũ, tắc đường và tắc đường.
3 giờ chiều, Sân vận động đã có hàng ngàn người, màn bắn pháo hoa bắt đầu lúc 9h. Đợi chờ và đợi chờ. 4 giờ mình hỳ hục đến sân. Hai xe ô tô của cảnh sát cơ động ào xuống, ngăn lối. Tiến thoái lưỡng nan. Dồn đi dồn lại mình bị tạt vào bên đường. Mật độ người dầy đặc, ko thể cựa mình nổi. Bụng thì đói mà mắt hoa lên vì toàn người là người.

Mình lại lôi máy ảnh ra. Gần tối sương xuống càng nhiều. Ai cũng lo sợ trời mưa ko bắn được pháo hóa. Đợi tớ gần 9 giờ, chưa thấy gì, tinh thần hơi oải oải rồi. Mọi người xung quanh đùa nhau là về nhà xem truyền hình trực tiếp có khi trên đó truyền hình rồi cũng nên. Hì hì. Hay quá là hay. Mình đứng cạnh một đoàn thanh niên của Hà nội 2. Mấy em đó nhiệt tình mời mình ăn bimbim và uống nước. Mình cũng nhiệt tình luôn.


Cuối cùng thì sự chờ đợi đã được đền đáp. Mọi người cùng ồ lên vì màn đầu tiên quá hoành tráng. Các màn pháo hoa tiếp theo cũng đẹp lộng lẫy. Mình thật may mắn khi được học ở Hà nội đúng dịp này. Kết thúc màn bắn pháo hoa lại là điệp khúc tắc đường, mọi sự cố gắng để về sớm đều không thành công. Tất cả các ngả đường đều chật cứng, nhiều khi trong dòng người hối hả nhích lên từng cm ấy, mình cứ tự hỏi, thế đoạn đầu tiên của chỗ không tắc họ đang làm gì mà họ không đi nhỉ?? Sang ngày hôm sau mình mới về tới Hà Đông( tức là 1h sáng) hichic. Bị một trận mắng nên thân. Nhưng thôi. Đó là kỷ niệm cực kỳ đáng nhớ của mình, nghìn năm có một ngày cơ mà. Đúng không nhỉ??/Mình tự bảo mình là thôi khi tổ chức 2000 năm Thăng Long mình nhất định sẽ không đi nữa. hihi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét