Trang

Thứ Tư, 13 tháng 7, 2011

Bão giá

Hai vợ chồng, một thằng cu con, một cái nhà đi thuê và chuyện giá cả..............
Ngày nào lên cơ quan cũng lướt web, và chỗ nào cũng thấy than phiền về bão giá. Nhà mình không những bị ảnh hưởng bởi bão mà còn bị nó quét qua. Đầu năm nó tràn đến một lần làm một vài số 0 trong con lợn đất của mình bay mất. Bình thường hai vợ chồng cứ tính là mỗi năm lại mua sắm một thứ gì đó cho gia đình, nhưng năm nay gặp bão nên chẳng mua được thứ gì cả, không biết từ giờ đến cuối năm có mua được món gì không.Có lẽ phải thực hiện biện pháp nuôi lợn từ bây giờ mới mong có cơ hội........

Mấy mụ vợ hay buôn dưa lê với nhau không ngày nào không gặp, và không than thở về chuyện giá cả. Từ chuyện mặt hàng gì cũng lên giá, điện tăng, nước tăng, tiền thuê nhà tăng, xăng tăng, ga tăng...tất tần tật mọi thứ. Bây giờ đi chợ mua đồ phải nâng lên đặt xuống nhiều lần, không còn thoải mái như trước. Và câu cửa miệng khi mua một món đồ giống như năm trước mà năm nay đã tăng là: "Gớm, so sánh làm gì với giá của năm trước". Ôi cái giá của năm trước, giờ lại thấy ước ao.


Đầu tháng, sau khi đi thanh toán một lô một lốc các hóa đơn: tiền nhà, tiền điện nước, tiền học cho cu, tiền gửi xe, tiền internet......., cái nào cũng ngót nghét từ nửa triệu đổ lên, mình mới quyết định làm cái sổ theo dõi chi tiêu. Nguyên cái sổ này cũng đã nhiều lần lập, lập rồi để đấy, có ghi được vài ngày rồi lại quên. Nhưng tháng này thì quyết tâm lắm, đã ghi được tận đến hôm nay, tức là gần nửa tháng rồi, những con số càng ngày càng nhiều số 0 đằng sau sự thật là hơi choáng váng. Đấy là cái bệnh mua sắm của mình cũng đã giảm đi nhiều. Đi qua các hàng quần áo, mặc dù nhìn thấy mấy cái váy xinh ơi là xinh cũng đành quay mặt làm ngơ. Chỉ dám đứng nhìn
Được mấy chị rủ đi chợ cùng, dắt qua hàng quần áo, giầy dép trẻ con là mồm lại lẩm bẩm: " Chỉ xem thôi, không được mua, nhà nhiều rồi!", đến buồn cười. Giữa tháng chồng mang lương về đưa vợ, mình lại đùa với cu Bom: mẹ con mình lại chuẩn bị được tiêu sài thoải mái rồi Bom ạ. Hôm sau, khi đi chợ lại nhớ dẽ vào hàng đồ chơi mua cho con một món gì đấy nho nhỏ.


Lương công chức của mình, cộng với lương chồng vẫn thế, chẳng tăng được tý nào trong khi giá cả ngoái kia thì cứ vòn vọt như tên bắn. Nhiều lúc ngồi tán chuyện về thời đại mà cứ thấy xót xa cho cái cơ chế của mình. Sau ba năm đằng đẵng, hệ số lương của mình nhích lên được 0.3 trong khi lạm phát nó cứ tăng hai con số một. Lắm lúc mình ngồi tính một con số và thấy cực kỳ ngạc nhiên. Với số lương hiện có, không ăn không tiêu gì, thì mình sẽ mua được một mảnh đất giá 300 triệu trong vòng 13 năm tới. Và cũng cần từng ấy năm để mình xây được cái nhà với điều kiện đất không được lên giá, xi măng, sắt thép, tiền nhân công, tiền gạch ngói vẫn giữ nguyên. Vậy là mình cũng yên tâm đến năm mình 60 tuổi sẽ có nhà riêng để ở.......................hì hì. Cũng hi vọng là mình có đủ khả năng nhịn ăn được từng ấy năm. Mà dạo này xăng tăng rồi, đi xe ga càng tốn kém, thế nên có khi mình cũng phải mua cái xe này đi cho tiện, có ai ủng hộ mình tý ko??

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét